Kill me…. with your kisses

Thác Luyến (錯戀)- Tiền chương-Phần 5

Tác giả: Luật Khinh (律轻)

Hoạ: MICA

Thể loại: hiện đại đô thị, hắc bang, cường công cường thụ, ngược tâm ngược thân, HE

Tình trạng: Hoàn

Pairing: Hoàng Hân Duật x Từ Cửu Kỷ

Dịch: QT

Edit: snowblack812

Phần 5:

Nằm trong lòng ngực Mạc Quân Trình, Phương Nhã Thanh cố hết sức lấy tay ôm lấy khuôn mặt hắn, lúc này, thần trí của nàng đã bắt đầu trở nên mơ hồ, mà hắn ánh mắt bi thương cũng bắt đầu trở nên bấn loạn.

Nàng cố gắng lấy lại chút hơi tàn, gằn từng tiếng, chậm rãi thốt ra câu bông đùa mà lúc trước hai người từng nói:

“Sau này. . . . . . Con cháu. . . . . . Tử. . . . . . Ngươi. . . . . . Phải. . . . . . Nhớ rõ. . . . . . Đến. . . . . . Đến. . . . . . Tìm. . . . . . Ta. . . . . .”

Cánh tay vô lực buông thõng báo hiệu một sinh mệnh vừa trôi đi, cũng là lúc Mạc Quân Trình cùng người hắn yêu thương thật sự vĩnh biệt, hắn không thể ức chế ôm lấy Phương Nhã Thanh khóc òa, hắn quả thực không có cách nào tin tưởng chính mình rốt cuộc không thể nhìn thấy nàng, không thể nghe thấy nàng, hắn dù thế nào cũng vô pháp tưởng tượng, chính mình từng đồng ý phải chiếu cố cả đời nàng, cuối cùng cư nhiên bởi vì chính mình liên lụy mà bị mất mạng, lại là chết ở trong tay người cùng mình tương giao nhiều năm, người bạn tốt nhất của hắn trên cõi đời này!

Hắn không thể tin tưởng, hắn như thế nào cũng không thể tin!

“Đây không phải sự thật, không phải sự thật. . . . . .” Gắt gao ôm người yêu thương trong lòng ngực, Mạc Quân Trình thần tình thất hồn lạc phách lầm bầm.

“Đây là thật sự, nàng đã chết, Phương Nhã Thanh đã chết ngươi nghe thấy  không!”

Như lời ác ma thì thầm, Hoàng Hân Duật tàn nhẫn ngồi xổm xuống, ở bên tai hắn nói nhỏ:

“Là ngươi lựa chọn. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi cố ý phải làm như vậy, cho nên ả mới chết”

“Không, không. . . . . .”

“Quân Trình, ngươi chỉ có thể ở lại bên ta, nhớ rõ không? Ta nói rồi, chỉ cần ta muốn ngươi, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển; mặc kệ ngươi trốn được tới nơi nào . . . . . Chỉ cần ta còn sống, ta liền nhất định dùng mọi thủ đoạn bắt ngươi trở về, bất chấp mọi thứ. Cho dù có giết thêm nhiều người nữa ta cũng không để ý, ta chỉ cần có ngươi ——”

“Chính là ta không cần ngươi!”

Đột nhiên phục hồi tinh thần, Mạc Quân Trình một phen hung hăng đẩy Hoàng Hân Duật ra, hắn ôm chặt Phương Nhã Thanh đã chết trong lòng, trong mắt tràn đầy hận ý nhìn Hoàng Hân Duật, giận dữ nói:

“Ta đời này cũng không thuộc về ngươi! Ta thậm chí hối hận lúc trước có mắt như mù quen ngươi, xem ngươi là người tốt nhất trên đời, là bằng hữu duy nhất!

“Nếu không phải ngươi, ta cùng Nhã Thanh căn bản là không cần trốn chết, Nhã Thanh lại càng sẽ không chết! Ngươi là tên ác ma, một tên ác ma thật sự, ngươi căn bản không phải là người!”

“Nói cái gì ngươi làm tất cả đều là vì ta, ngươi chính là trốn tránh trách nhiệm, ngươi căn bản là không kềm chế được dục vọng giết người; ngươi căn bản không thể áp chế bản tính tàn bạo của mình, hết thảy đều là cuồng vọng của ngươi, lại còn lôi thôi nói tất cả đều là vì ta, ngươi căn bản là tên giả nhân giả nghĩa, là tên tiểu nhân đê tiện, tên dối trá nhu nhược!”

“Đủ rồi!”

“Không đủ!”

Mạc Quân Trình giận dữ nhìn Hoàng Hân Duật bởi vì lời hắn nói mà trên mặt lộ rõ sự kinh ngạc tức giận, trong lòng lại đột nhiên cảm giác được một loại khoái cảm trả thù trước nay chưa từng có, hắn gần như điên cuồng, ánh mắt tràn đầy oán giận nhìn thẳng Hoàng Hân Duật, không một chút suy nghĩ tiếp tục tàn khốc cười lạnh nói:

“Ngươi sợ sao? Ngươi không muốn nghe sao? Ngươi sợ hãi khi nghe sự thật có phải hay không? ”

“A. . . . . . Ta nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có làm gì đi chăng nữa ta cũng tuyệt đối không thuộc về ngươi, ta cùng Nhã Thanh đã hẹn ước, kiếp này chúng ta vĩnh viễn chỉ thuộc về nhau. Cho dù ngươi giết  nàng cũng vô dụng, bởi vì ta sẽ đi cùng nàng. . . . . .”

“Ngươi thật sự yêu ả! ? Ngay cả chết cũng không buông?”

“A. . . . . . người ta yêu nhất chỉ có Nhã Thanh, mặc kệ là quá khứ hoặc tương lai, cũng sẽ không có người thứ hai.”

“Ta thì sao?”

“Ta cho tới bây giờ cũng không yêu ngươi.”

Khẩu khí kiên quyết khẳng định; ánh mắt nghiêm túc, mỗi một dạng đều hiểu được biểu hiện của Mạc Quân Trình là tình cảm tối chân thật, giờ phút này trong lòng hắn chính là tràn đầy hối hận và tự trách, cùng với oán hận đối với Hoàng Hân Duật.

“Vậy sao?”

Biết rõ Mạc Quân Trình là vô luận như thế nào cũng không ở lại bên mình, Hoàng Hân Duật mặt không chút thay đổi nhìn hắn một lúc lâu, trong nháy mắt, mắt hắn hiện lên  một mạt ngoan lệ.

Vẫn bị người áp ở một bên nhìn bọn họ, Từ Cửu Kỷ  thoáng nhìn thấy trong mắt Hoàng Hân Duật phát ra thị huyết sát ý, không tự chủ được mở miệng hướng phía Mạc Quân Trình hét lớn:

“Mạc Quân Trình, cẩn thận!”

Ngay lúc Từ Cửu Kỷ hét lên cũng là lúc khẩu súng trong tay Hoàng Hân Duật phát ra từng tiếng nổ lớn, thân mình Mạc Quân Trình chậm rãi yếu đuối ngã xuống, chậm rãi nhắm lại  hai mắt.

Từ Cửu Kỷ khó nén khiếp sợ trừng lớn mắt nhìn Mạc Quân Trình ngã xuống, trong lòng quả thực không thể tin được điều mình vừa nhìn thấy.

Đã chết. . . . . . Mạc Quân Trình cư nhiên. . . . . . Đã chết? Lại là . . . . . Hoàng Hân Duật động thủ giết chết! ?

Điều này sao có thể! Đây là không có khả năng a, hắn rõ ràng là như vậy. . . . . . Thương Mạc Quân Trình. . . . . . Như thế nào lại……….

“Chính là ngươi trợ giúp Quân Trình liên lạc với ả kia?” Chậm rãi xoay người lại, Hoàng Hân Duật ánh mắt sát ý chưa hết, ngoan lệ càng sâu.

“Dám trợ giúp Quân Trình trốn tránh ta. . . . . . Ta xem ngươi là không muốn sống chăng.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Từ Cửu Kỷ bị ánh mắt sát khí sát bén của hắn làm cho kinh hãi, tim đột nhiên đập càng lúc càng nhanh.

Ánh mắt này hắn đã từng thấy qua, vào cái ngày của bốn năm về trước.

Vào ngày hôm đó, hắn đã được lãnh ngộ sự lãnh khốc cùng tàn nhẫn của Hoàng Hân Duật, tự mình có thể hiểu Hoàng Hân Duật vô tình cùng lãnh huyết, cho nên mặc dù đã qua  bốn năm; mặc dù chính mình trong bốn năm qua mỗi ngày mỗi đêm đều bắt buộc chính mình thừa nhận sẽ không sao, nhưng dưới đáy lòng, khắc sâu trong trí nhớ vẫn đau đớn cùng sợ hãi, giờ lại thấy ánh mắt giống với lúc đó, thân thể run rẩy không tự chủ được.

Hắn sợ hãi, nhưng lại không muốn thừa nhận cũng không chịu thừa nhận, cho nên cắn chặt hàm răng, cố ý bỏ qua chính mình trong lòng không ngừng trào ra sợ hãi cùng tuyệt vọng cùng Hoàng Hân Duật nhìn nhau, trong đầu chỉ có duy nhất một mục đích, đó là tuyệt đối không thể ở trước mắt Hoàng Hân Duật yếu thế.

Hắn biết chính mình trong mắt Hoàng Hân Duật căn bản không là cái gì, nhưng hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng!

Hắn có tự tôn, kiêu ngạo của hắn, cho nên dù có sợ hãi, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ cho tên nam nhân vô tình trước mặt biết được bản thân mình đang khiếp đảm cùng tuyệt vọng, tuyệt đối không!

Liếc thấy tên trước mắt rõ ràng cả người sợ run không ngừng lại còn ngang nhiên trừng mắt với mình, Hoàng Hân Duật đột nhiên sửng sốt.

Nhìn kẻ trước mắt cùng Mạc Quân Trình dung nhan giống nhau; nhìn hắn trong mắt không e dè khiêu khích cùng kiêu căng, Hoàng Hân Duật trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh, một cái tên Anh mờ nhạt; một cái hình ảnh chính mình cơ hồ đã nhanh quên đi trong nháy mắt rõ ràng hiện lên ở trong đầu, làm cho ánh mắt đang thâm trầm trong một giây nhanh chóng hiện lên  một tia quỷ dị, khó có thể bắt giữ.

“Tử, hoặc là vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, hai con đường, cho ngươi chính mình lựa chọn.”

Giọng nói lạnh như băng không có chút tình cảm, Hoàng Hân Duật lạnh lùng quăng cho hắn một câu, trên mặt biểu tình ngay cả một chút thay đổi đều không có.

Yên lặng nghe hắn nói xong, Từ Cửu Kỷ trong lòng thoáng chốc  muốn cười to xúc động, chẳng qua hắn thật sự là lâu lắm chưa từng thoải mái cười to , thế nhưng ngay cả cất tiếng cười to đều làm không được, chỉ có thể đùa cợt khẽ nhếch khóe môi, cực kỳ khinh miệt nói:

“A ~~ chánh chủ nhân đã chết, cho nên hiện tại muốn ta đảm đương thế thân sao? Không có khả năng!”

Ánh mắt vẫn tnhư bốn năm trước giống nhau nhìn Hoàng Hân Duật, Từ Cửu Kỷ hiện ra nụ cười trào phúng chói mắt đến cực điểm.

“Ta lựa chọn tử, bởi vì ta không bao giờ … làm thế thân của người khác.”

Nghe thấy hắn xong, ánh mắt Hoàng Hân Duật trầm xuống, thần tình vô vị nói, “Vậy sao? Ta đây sẽ thành toàn ngươi.”

Dứt lời, nòng súng còn chưa lạnh trên tay hắn lại toát ra màu trắng yên tiêu, viên đạn nhanh chóng  xuyên qua ngực Từ Cửu Kỷ cắm vào trên sàn nhà cách đó không xa, tiếp theo, hắn bình tĩnh đưa khẩu súng cho tên đang áp giữ Từ Cửu Kỷ, sau đó liền vững vàng tiếp nhận thân mình vô lực của Từ Cửu Kỷ.

Thân thể yếu nằm tròng lòng Hoàng Hân Duật, Từ Cửu Kỷ không có chút giãy dụa, trước lúc mất đi ý thức, trong đầu chỉ có một ý niệm ——

A. . . . . . thì ra cho dù bị thương, chỉ cần trước đó cũng từng có loại thương thế giống vậy thì thân thể liền có thể miễn dịch a!

Nếu không phải như vậy,thì vì cái gì. . . . . . Hắn lần này một chút cũng không cảm giác được đau đâu? Thân thể  không đau, liền ngay cả tâm. . . . . . Cũng không đau . . . . . .

Từng không ngừng chiếm cứ ở chính mình trong lòng tình cảm nhận sâu sắc, giờ đây cũng bị viên đạn xuyên qua ngực cấp nhất tịnh mang đi, lúc này hắn đột nhiên muốn khóc. . . . . . Nhưng hắn biết kia không phải bởi vì Hoàng Hân Duật, không phải. . . . . .

Hắn chính là. . . . . . Trong nháy mắt cảm thấy có chút bi ai mà thôi. . . . . .

Thật sự, chỉ là có chút bi ai mà thôi, cùng Hoàng Hân Duật một chút quan hệ cũng không có. . . . . . Một chút cũng không có. . . . . .

Liền như vậy mang theo đáy lòng đùa cợt cùng bi ai, Từ Cửu Kỷ dần dần mất đi ý thức.

Hoàng Hân Duật thần sắc không hề thay đổi, đem người đã hôn mê chặn ngang ôm lấy, lạnh lùng ra lệnh:

“Gọi Yến Quân tới.”

Lúc sau, hắn liền ôm Từ Cửu Kỷ  trực tiếp đi lên đại trạch lầu ba.

Hoàng Hân Duật ra lệnh một tiếng, không cần biết Hoàng Yến Quân hôm nay số khổ ở Đài Bắc bệnh viện lý thay phiên công việc ca đêm; cũng không cần biết hắn còn phải khám gấp ca cấp cứu một gã mới vừa phát sinh tai nạn xe cộ bị đưa tới bệnh viện, nhóm hộ vệ của Hoàng Gia đã vội vàng lập tức nhanh chóng gọi điện báo.

Tiếp theo, liền nhìn thấy giám đốc bệnh viện rất nhanh vọt đến phòng cấp cứu, tuy rằng vẫn là thần tình mệt mỏi, thậm chí còn có chút buồn ngủ, nhưng vẫn là không dám nói thêm cái gì, một tay liền tiếp nhận tất cả công tác của  Hoàng Yến Quân, sau đó cung kính tiễn hắn cùng nhóm hộ vệ rời đi.

Đối với biến cố bất ngờ này Hoàng Yến Quân vạn phần khó hiểu, bụng đầy nghi vấn theo người của Hoàng Hân Duật phái tới vào trong chiếc xe bạch kim đang chờ sẵn, lập tức liền nhìn thấy vẫn ngồi ngay ngắn ở bên trong xe chính là một trong những tùy thân hộ vệ bên cạnh Hoàng Hân Duật—Mạt, trong lòng nhất thời sinh ra điềm xấu dự cảm, vội vàng mở miệng hỏi:

“Là đại ca sảy ra chuyện sao?”

(còn tiếp…)

…………………………………………………………………………

“ngươi chỉ có thể ở lại bên ta, nhớ rõ không? Ta nói rồi, chỉ cần ta muốn ngươi, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển; mặc kệ ngươi trốn được tới nơi nào . . . . . Chỉ cần ta còn sống, ta liền nhất định dùng mọi thủ đoạn bắt ngươi trở về, bất chấp mọi thứ. Cho dù có giết thêm nhiều người nữa ta cũng không để ý, ta chỉ cần có ngươi ——”

Sao không có ai nói câu này zới mình  hết ta??? buồn!!!!

“Chính là ngươi trợ giúp Quân Trình liên lạc với ả kia?” Chậm rãi xoay người lại, Hoàng Hân Duật ánh mắt sát ý chưa hết, ngoan lệ càng sâu.

“Dám trợ giúp Quân Trình trốn tránh ta. . . . . . Ta xem ngươi là không muốn sống chăng.”

Ta mà là bé thụ là ta lăn đùng ra sùi bọt mép rồi….ư ư….lạnh run

6 responses

  1. Lại *tem tem* *blushing*

    à há… vậy ra biết ta từ trước rồi à :”) hay sao… ?

    Mà nếu vậy sao ta ko thấy động tĩnh gì ha *chớp chớp mắt*

    Câu dẫn sao… ta đang chờ đây *tung tăng*

    Nhìn ta vậy thôi chứ ta khó chịu lắm nha😄

    (sao ko thấy link ta ở mục “Quan tâm” nhỉ “lắc lắc”)

    Tháng Chín 30, 2010 lúc 1:39 sáng

    • ha ha ha
      đùa cho vui thôi chứ ta thật sự không có khả năng câu dẫn kẻ khác a!
      Nhà nàng ta đã ghé qua một lần (lúc đó nhà nàng sơn màu tím nhỉ) để đọc Tuyết táng chi ái, ta down về đọc luôn cho tiện nên không có ở lâu..nhưng cũng có để lại vài dòng trong phiên ngoại a.
      Nàng thông cảm, lúc đó ta gà lắm, chẳng biết vote chỗ nào nên vote trong dòng com của ta luôn…hahaha..gãi đầu…
      Hôm qua ta mới ghé lại nhà nàng (ế nàng mới thay theme ha) khiếp Ngọc toái cung khuynh còn ngược thân hơn Thác luyến nữa…ư ư…phấn khích a
      Còn về cái mục quan tâm là do lúc trước những truyện ta đang theo dõi chưa có hoàn, chả biết để đâu nên quăng vô đó, bi giờ phát hiện ra danh sách edit bên vnsharing có đầy đủ link nên không đụng tới nó nữa, làm biếng sửa nên cứ để đó…cho nó xôm tụ…hehehe

      Tháng Chín 30, 2010 lúc 2:21 sáng

      • Ha ha ah ah (lăn đùng ra cười toe toét)

        Bộ nào ta edit mà chả ngược thân *blushing*

        Àh há từ thời TTCA cơ à :”), vậy sao ai đó giờ biết vote rồi sao cũng ko vote nhể😄 (nàng wa comm ta cũng ko thấy ava nàng lun ta, ko thấy link dẫn wa bài post lun á XD)

        A, theme à, đổi nền thôi có thay theme đâu… thấy màu tím là vì banner và hình sidebar là tím chủ đạo đó chớ, một chân trời mới cho các bé thụ nah~😄 *lắc lắc ngón tay*

        À, cái list bên VNS ấy hả… tạm để đó đã… khi nào ta quỡn ta sửa lại chia đoản văn ra lun cho dễ đọc :”)

        Tháng Chín 30, 2010 lúc 2:42 sáng

      • chọt..chọt…đừng cười…ta da mặt mỏng…hé hé…
        thế àh…ta có like đàng hoàng mà??…khều…khều…like khác vote khác hả???thôi để chạy vô vote lại nha
        nàng không thấy ta là tại lúc đó ta chưa có đăng nhập đóa mờ…hì hì hì….

        Tháng Chín 30, 2010 lúc 4:06 sáng

  2. OTT

    “Là đại ca sảy ra chuyện sao?”

    >> Xảy ra neh :”>
    Ah~ Bạn dịch hay lắm :x:x
    Tớ cũng không biết com gì nữa😦
    Cố lên nhé :”>

    Tháng Mười Một 30, 2010 lúc 2:54 sáng

    • Cám ơn đã chỉ ra lỗi của ta nhớ! mà truyện này không phải là ta dịch đâu, đại ca QT dịch còn ta chỉ edit lại cho lưu loát thôi ^.^

      Tháng Mười Một 30, 2010 lúc 2:52 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s