Kill me…. with your kisses

Thác Luyến (錯戀)-Tiền chương-Phần 6

Tác giả: Luật Khinh (律轻)

Hoạ: MICA

Thể loại: hiện đại đô thị, hắc bang, cường công cường thụ, ngược tâm ngược thân, HE

Tình trạng: Hoàn

Pairing: Hoàng Hân Duật x Từ Cửu Kỷ

Dịch: QT

Edit: snowblack812

………………………………………………………………………………………………….

Phần 6:

Mạt không trả lời, hắn chuyển mắt liếc nhìn Hoàng Yến Quân rồi không chút do dự đạp ga hướng nơi cần đến, mong trong thời gian ngắn nhất kịp thời cứu người.

Dọc theo đường đi bất luận Hoàng Yến Quân có hỏi gì Mạt cũng không mở miệng trả lời hắn một câu, khiến cho hắn một lòng bất ổn, như thế nào cũng bình tĩnh không được, đến khi xe chậm rãi chạy vào sân biệt thự Hoàng Hân Duật đang ở Mạt mới mở miệng nói:

“Chủ tử không có việc gì.”

Nghe được câu trả lời chậm trễ của hắn, Hoàng Yến Quân trong đầu đột nhiên cảm thấy trống rỗng, não còn chưa kịp khôi phục, cảm giác trong lòng luôn lo lắng sợ hãi suốt dọc đường đi chuyển thành hừng hực lửa giận, oanh tạc như pháo hướng kẻ đang lái xe mà quát!

“Ngươi cái tên này, những lời này sao không chịu nói sớm một chút? Làm cho người ta dọc đường đi đều lo lắng đề phòng chẳng lẽ ngươi hài lòng lắm sao? Từ bệnh viện đến đây đây rốt cuộc trải qua đã bao lâu ngươi có biết hay không, ngươi ——”

Hoàng Yến Quân còn chưa mắng xong, Mạt lại đột nhiên dừng xe, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn hắn đang vẻ mặt nổi giận nhẹ nhàng cười nói, “Rất hài lòng.”

“Cái gì! ?”

Bị hắn tươi cười đùa cợt, Hoàng Yến Quân lại bị châm thêm lửa giận, nhịn không được nắm chặt nắm tay, đang định trực tiếp tặng hắn một quyền thì đồng thời cửa xe lại đột nhiên bị người mở ra .

“Nhị thiếu gia, xin đi theo ta.”

Nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên, Hoàng Yến Quân trợn mắt nhìn tên còn đang bộ mặt giảo hoạt ý cười liếc mắt một cái, rồi mới không cam lòng xoay người xuống xe.

Vừa thấy hắn xuống xe, Trạm vuốt cằm nhìn hắn rồi lập tức đưa hắn vào phòng trong, Hoàng Yến Quân thấy biểu tình nghiêm túc của Trạm trong lòng không khỏi âm thầm thắc mắc xảy ra chuyện gì mà lại khiến biểu tình Trạm khó coi như vậy? Nếu không phải đại ca gặp chuyện không may thì chẳng lẽ là ——

“Trạm, tìm được Quân Trình rồi sao?”

Nghe vậy, cước bộ Trạm đột nhiên dừng lại, không tiếng động thở dài sau đó mới tiếp tục chạy lên lầu.

Nhìn đến hành động mất tự nhiên của Trạm, Hoàng Yến Quân cơ hồ có thể xác định mình đoán không sai, dù sao truyền hắn tới gấp như vậy trừ phi là Hoàng Hân Duật gặp chuyện không may, nếu không thì chính là người mà Hoàng Hân Duật thập phần coi trọng xảy ra vấn đề thì mới có thể.

Mà ở trên thế giới này, người Hoàng Hân Duật duy nhất coi trọng cũng chỉ có một, đó là Mạc Quân Trình, cho nên Hoàng Hân Duật không có việc gì, như vậy chỉ có thể khẳng định là Mạc Quân Trình .

Không nói gì, chau nhanh hai hàng lông mày, Hoàng Yến Quân trong lòng đối với việc Mạc Quân Trình bị phát hiện trong lòng cảm thấy thập phần lo lắng. Nhìn bóng dáng Trạm, Hoàng Yến Quân trong đầu đột nhiên không tự giác hồi tưởng lại quá khứ từng phát sinh ra nhiều chuyện.

Hoàng Hân Duật là đại ca hắn; Mạc Quân Trình từ nhỏ đến lớn cũng xem như bạn hắn, đã từng chứng kiến những chuyện của hai người bọn họ, cho dù là lúc trước hắn đối với Hoàng Hân Duật còn tràn đầy không phục cùng căm thù, nhưng bắt đầu từ ba năm trước hắn cùng Hoàng Hân Duật thường xuyên tiếp xúc, quan hệ đã cải thiện lên rất nhiều.

Hoàng Hân Duật thực sự yêu Mạc Quân Trình điểm ấy không cần hoài nghi, từ nhỏ đến lớn, Hoàng Hân Duật luôn đem chuyện của Mạc Quân Trình đặt ở vị trí hàng đầu, lúc nhỏ bởi vì Mạc Quân Trình bị phụ thân ngược đãi mà không ngại ra đòn hiểm tặng y kia tràng bạo sự kiện; hoặc là năm cấp hai vì Mạc Quân Trình bị đại biểu ca của mình khi dễ mà kết quả đại náo tiệc chúc mừng tám mươi năm đại thọ của tổ phụ, tiến tới đáp ứng tổ phụ trở thành người thừa kế tiếp theo của Hoàng Gia; liền ngay sau đó phải sang Anh quốc nhận thân là kẻ kế thừa tiếp chịu huấn luyện khắc khe; còn có bốn năm trước Mạc Quân Trình bị gia tộc Lý tranh quyền mà làm liên lụy, hắn không từ thủ đoạn đem những người tham dự chuyện đó đuổi tận giết tuyệt, thậm chí ngay cả Anh, người luôn ở bên cạnh hắn trong mọi hoàn cảnh, bồi hắn vượt qua vô số tịch mịch ban đêm cũng không buông tha, tàn nhẫn làm. . . . . .

Tất cả, tất cả đều biểu hiện ra hắn đối với Mạc Quân Trình vô cùng coi trọng và sủng ái sớm vượt xa người bình thường.

Phụ thân biết rõ cá tính Hoàng Hân Duật vô cùng cương liệt, tâm tư vô cùng lãnh khốc, hơn nữa hắn chính là thiên tư thông minh mới có thể trác tuyệt, cho nên mặc dù năm đó phụ thân thấy hắn đối Mạc Quân Trình quá mức ″ quan tâm ″ cũng chỉ phê bình kín đáo, như thế nào cũng vẫn là không dám chân chính xuống tay với Mạc Quân Trình, đem hắn diệt trừ.

Bởi vì hắn biết, Hoàng Hân Duật yêu Mạc Quân Trình đã nhiều năm, từ lúc hắn nhận người thừa kế vị trí, liền sắp xếp người tâm phúc quan trọng bên cạch tổ phụ , bởi vậy, khi Hoàng Hân Duật biết được mình phải sang Anh quốc nhận huấn luyện, liền tận dụng, quyết đoán làm cho tổ phụ để Mạc Quân Trình đi cùng hắn.

Về lý thì Hoàng Hân Duật đem theo Mạc Quân Trình cùng sang Anh quốc là bởi vì muốn có người làm bạn,
nhưng nguyên nhân chính là hắn không muốn để Mạc Quân Trình một mình ở lại Đài Loan khiến cho người khác thừa
cơ, bất luận dù đối phương muốn thừa dịp hắn không ở Đài Loan mà chiếm giữ Mạc Quân Trình bên người, hoặc là có
người muốn thừa dịp này thủ tiêu Mạc Quân Trình, mặc kệ là người nào, hắn đều tuyệt không cho phép!

Cho nên khi hắn mang Mạc Quân Trình ly khai Đài Loan sang Anh quốc, thừa dịp ở Anh quốc nhận huấn luyện hắn bắt đầu ngầm bồi dưỡng một thế lực riêng của mình, hảo bảo hộ Mạc Quân Trình không thể bất luận kẻ nào quấy rầy, kể cả phụ thân hắn.

Nói bọn họ là hắc bang cũng có thể, nói là tâm phúc cũng đúng, tâm phúc của Hoàng Hân Duật ngoài hắn và tổ phụ ra thì không còn người nào khác biết tới, mà sau khi tổ phụ sáu năm trước quá thệ (chết)bí mật này cũng chỉ còn lại Hoàng Hân Duật tự mình biết .

Nếu không phải bốn năm trước cùng đại bá phụ tranh quyền mang ra Trạm cùng Mạt, chỉ sợ đến nay Hoàng Yến Quân đều còn không hiểu được đại ca mình đã bồi dưỡng một thế lực không phụ thuộc Hoàng Gia đâu!

Nghĩ thầm, Hoàng Yến Quân không khỏi than nhỏ, ở hắn xem ra, tuy rằng Hoàng Hân Duật đối Mạc Quân Trình sủng nịch cùng cố chấp là không cần phải hoài nghi, nhưng là tình cảm Mạc Quân Trình đối Hoàng Hân Duật lại không thấy được có mức vượt quá bình thường.

Sau sự kiện của bốn năm trước, Hoàng Yến Quân bởi vì lấy được giấy phép y sư mà thành bác sỹ chính thức, cũng bởi vậy, ở tình trạng đặc biệt của Hoàng Gia cùng với yêu cầu của mẫu thân, hắn đương trở thành chuyên chúc y sư(BS riêng) của Hoàng Hân Duật, vì vậy hắn cũng có nhiều cơ hội ở cùng Mạc Quân Trình.

Trước kia, hắn vẫn nghĩ đến Mạc Quân Trình là người không màng thế sự, đối với sự tình gì cũng đều không để ý lắm, hắn ngoài hội họa cùng đi du lịch ra thì không có hứng thú gì khác, cũng không thấy hắn cùng Hoàng Hân Duật ở ngoài quan hệ với người nào khác, bởi vì hắn rất phiêu đãng không chừng , hơn nữa đối với người khác lại càng không có hứng thú, nếu không phải Hoàng Hân Duật luôn bảo vệ hắn, tìm kiếm hắn, Hoàng Yến Quân thật sự hoài nghi hắn thật có thể cùng đại ca mình như thế quen biết tương giao nhiều năm?

Cùng Hoàng Hân Duật quá mức nghiêm túc, ***, Mạc Quân Trình cá tính có thể nói là thập phần tự do tùy tính, lạnh nhạt không câu nệ, cho nên có nhiều việc người khác xem là thập phần quan trọng hắn cũng tuyệt không để ý, càng không muốn nhiều tranh cầu, mà điểm ấy, có lẽ cũng là lý do mà Hoàng Hân Duật yêu say đắm sủng nịch hắn, cố chấp khó quên. Ai lại không đối với người cùng chính mình hoàn toàn bất đồng cá tính sinh ra khác thường mê luyến cùng tình cảm đâu?

Hai người bọn họ tình cảm lưu luyến, Hoàng Hân Duật nóng vội mê luyến, cố gắng giữ gìn bên trong, cùng với Mạc Quân Trình kia thái độ luôn lạnh nhạt vô vị như vậy trải qua bốn năm.

Mặc dù cảm thấy tình cảm của hai người có chút kỳ quái, nhưng là Hoàng Yến Quân vẫn nghĩ mỗi người bọn họ có đều có phương thức yêu thương riêng biệt nên không can thiệp, hơn nữa cũng nghĩ hai người bọn họ trước sau gì cũng êm đẹp, ai ngờ được tự nhiên xuất hiện ra một Phương Nhã Thanh, làm cho tình cảm dây dưa giữa hai người bọn họ còn chưa có kết quả thì bất thình lình tan rả, còn làm cho Mạc Quân Trình liều lĩnh nghĩ muốn dùng biện pháp thoát đi khỏi Hoàng Hân Duật, chỉ cầu có thể cùng Phương Nhã Thanh nên duyên chồng vợ.

Hiện tại , Mạc Quân Trình đào thoát như thế nào lại bị người khác bắt quay về, mà lấy Hoàng Hân Duật làm việc từ trước đến nay yêu cầu sạch sẽ gọn gàn thủ đoạn đến xem, ả kia khẳng định cũng đã bị người bắt đưa về Hoàng Gia !

Đối với Mạc Quân Trình, Hoàng Hân Duật vẫn là phóng túng sủng nịch cho nên dù hắn bị nắm trở về hẳn là cũng không nguy hiểm sinh mệnh, ngược lại là ả kia. . . . . .xem ra chỉ sợ là khó tránh khỏi cái chết .

Cái gì muốn ở cùng nhau, người đã chết, còn muốn cùng nhau cái gì a! Thật là.

Sớm ám chỉ hắn đừng làm chuyện gì điên rồ , hắn cũng không nghe, khư khư cố chấp, hiện tại rơi vào nông nỗi như vậy, chẳng những bản thân làm cho mình đầy thương tích, còn làm phiền hà đến tánh mạng nữ nhân vô tội kia, bất quá chỉ là yêu thích thôi, cần gì phải liều lĩnh khiến cho lưỡng bại câu thương a, thật là.

Bất đắc dĩ thầm nghĩ, trong khi lẳng lặng theo Trạm đi vào phòng trên lầu ba, mơ hồ chỉ thấy trên giường một người nằm thoạt nhìn như là đang say ngủ, nhưng là hô hấp lại dị thường dồn dập.

Bởi vì nam tử trên giường bị chăn bông dày che đi hơn phân nửa khuôn mặt, bởi vậy hắn chỉ có thể theo sự giống nhau mà phỏng đoán người nọ hẳn là Mạc Quân Trình.

Tuy rằng hắn hô hấp nghe có chút nhanh, bất quá hẳn là không có gì nghiêm trọng, bằng không Hoàng Hân Duật tuyệt đối không để hắn nằm đây một mình mà không có người trông nom.

“Hắn thế nào? Là chỗ nào bị thương sao?”

Hoàng Yến Quân thong thả chậm hỏi, chậm rãi lấy ra hộp dụng cụ khám bệnh chuẩn bị ở trên giường ″ Mạc Quân Trình ″ kiểm tra một chút, ai ngờ Trạm lại một câu cũng không trả lời hắn, tự đi đến bên giường, một phen xốc lên chăn bông trên người nam tử, nhất thời một mảnh màu đỏ lộ ra trước mặt Hoàng Yến Quân, sợ tới mức hắn muốn ngưng thở, trong tay gì đó cũng rơi xuống mặt đất.

“Này, đây là chuyện gì xảy ra! ?”

Bất chấp đồ vật này nọ đều còn không có chuẩn bị tốt, Hoàng Yến Quân liền rất nhanh vọt tới bên giường nghĩ muốn giúp hắn cầm máu trước, mới nhìn rõ gương mặt nam tử trên giường, lại làm cho hắn trong lòng đột nhiên cả kinh, mọi suy nghĩ trong đầu đều dừng lại.

“Này, hắn không phải Mạc Quân Trình, hắn là. . . . . . hắn là. . . . . . Anh! ?”

Hắn kinh ngạc lui về sau vài bước, đến khi chạm vào người Trạm mới dừng lại, không thể tin quay đầu, thanh âm không khỏi run sợ chất vấn:

“Trạm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào lại ở đây? Vì cái gì lại biến thành bộ dạng này?

“Ngươi đối hắn làm cái gì. . . . . . không đúng, là đại ca, đại ca đối hắn làm cái gì? Vì cái gì hắn lại biến thành bộ dạng này, vì cái gì hắn lại nằm ở nơi này! ? Trạm, ngươi nói rõ ràng cho ta!”

“Nói cái gì.”

Ngữ khí lạnh như băng tuyết đột nhiên từ cửa phòng truyền đến, Hoàng Yến Quân thình lình bị tiếng nói quen thuộc làm cho hoảng sợ, biểu tình nhất thời có chút kinh ngạc.

“Ta muốn đối hắn làm cái gì thì làm cái đó, có cái gì phải kinh ngạc.”

Thấy biểu tình hoảng sợ của hắn, Hoàng Hân Duật chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn, chậm rãi đến gần bên giường.

“Ta kêu ngươi tới, chính là bảo ngươi tới trị liệu cho hắn, về phần chuyện khác. . . . . . ngươi không cần quản nhiều.”

“Nhưng mà, đại ca. . . . . . hắn là Anh a!”

“Thì sao?” Hoàng Hân Duật đạm mạc vô vị hỏi lại.

“Này. . . . . . Ngươi lúc trước nói sẽ buông tha hắn, hiện tại như thế nào có thể lật lọng đem hắn bắt trở về, hơn nữa, hơn nữa ngươi cư nhiên còn đối hắn động thủ! ?”

“Ta lúc trước thật là có nói qua sẽ thả hắn, bất quá ta cũng nói, hắn phải vĩnh viễn không được xuất hiện ở trước mặt ta; không được xuất hiện ở địa bàn Hoàng Gia!”

“Kia ——”

“Là chính hắn nhúng tay vào chuyện của Hoàng Gia, cho nên ngươi không thể trách ta tìm tới hắn, bởi vì là hắn chính mình tự dấn thân.”

Hoàng Hân Duật ngữ khí lạnh lẻo tuyệt đối, phảng phất không nói gì chính là ám chỉ Hoàng Yến Quân đừng nhiều chuyện, mà ánh mắt âm lệ lạnh như băng của hắn lại không ngừng đe dọa Hoàng Yến Quân đừng hòng có ý đồ gì với kẻ đang nằm trên giường, làm cho hắn không nói được lời nào, chỉ có thể giãy dụa nuốt xuống lời nói trong miệng tức giận nhìn Hoàng Hân Duật.

Nhìn thấy hắn biểu tình như vậy tức giận, Hoàng Hân Duật lại chậm rãi đem ánh mắt dời tới khuôn mặt nam tử nằm ở trên giường, tiếp theo, hắn nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, thong thả nói:

“Huống chi. . . . . . bộ dáng hiện tại này của hắn, cũng là chính hắn yêu cầu, trách không được ta.”

Dứt lời, cũng không xem trong phòng bất luận có kẻ nào liếc mắt một cái liền xoay người hướng ra ngoài, vừa ra đến trước cửa hắn mới lại mở miệng nói,

“Đem nhân cấp chữa khỏi, để sống, không được phép chết.”

Lưu lại một câu như vậy, hắn liền biến mất trước mặt Hoàng Yến Quân và Trạm.

(còn tiếp….)

………………………………………………………………………….

Đau khổ nhất là nỗi khổ của kẻ thế thân a

2 responses

  1. *lại tem tem tiếp*

    XDXDXD

    Bữa nào gom tem về dán lên sách, mốt bán *lắc lắc*

    Tháng Mười 1, 2010 lúc 7:01 sáng

    • o.o từ lúc khai trương tới giờ hình có nhiêu tem “Thác luyến” nàng đều giựt được thì phải…….
      Bữa nào phải me giựt lại tem nhà nàng mới được

      Tháng Mười 1, 2010 lúc 1:09 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s