Kill me…. with your kisses

Thác Luyến (錯戀)-Tiền chương-Phần 8

Sau một thời gian ta cùng tình yêu thứ ba bị bệnh liên miên, hôm nay ta lại lết lên đêy…….

…..haiz…tình yêu của ta làm ta đau đầu với đau “ví’ quá a, cứ bệnh liên miên hà….đúng là mèo Nga chỉ được cái to xác chứ íu xìu, không như mèo ta sức sống mãnh liệt a….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tác giả: Luật Khinh (律轻)

Hoạ: MICA

Thể loại: hiện đại đô thị, hắc bang, cường công cường thụ, ngược tâm ngược thân, HE

Tình trạng: Hoàn

Pairing: Hoàng Hân Duật x Từ Cửu Kỷ

Dịch: QT

Edit: snowblack812

Phần 8:

Tuy nói ngày đó là chính mình động thủ giết Quân Trình, nhưng hắn như thế nào cũng không muốn thừa nhận trong lòng có chút hối hận, mặc kệ hắn có phủ nhận như thế nào, bài xích ra sao thì sự thật vẫn chính là Quân Trình đã chết, chết trước mặt hắn, lại là cái chết do chính hắn ban cho, hơn nữa. . . . . . mỗi khi hắn nhớ tới Quân Trình trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn không lời nào có thể tả, đây là sự thật! Tối rõ ràng là chuyện thật!

“Một khi đã như vậy ngươi lại vì cái gì muốn đem ta giữ lại? Lý do gì ta phải ngoan ngoãn ở tại chỗ này! ?”

Nghe được Hoàng Hân Duật không chút do dự gầm lên rằng không kẻ nào có thể thay thế Mạc Quân Trình, Từ Cửu Kỷ trong lòng không chịu thua kém, nhịn không được tức giận mở miệng khiêu khích Hoàng Hân Duật.

“Là ngươi muốn giết hắn, là ngươi không chiếm được trái tim hắn thì có can dự gì đến ta! Ta tại sao phải vì những việc không dính dáng gì đến mình mà nằm ở nơi này chịu tội, ở tại chỗ này chịu đựng cơn giận bộc phát của ngươi —— ngô. . . . . .”

Đột nhiên một bàn tay hung hăng khóa chặt yết hầu Từ Cửu Kỷ, lực đạo quá mạnh làm cho cổ hắn xuất hiện vết bầm đỏ, nhưng người ra tay vẫn không chịu thả lỏng mà vẫn tiếp tục hung hăng gia tăng lực xiết chặt hơn như muốn dồn hắn vào chỗ chết.

“Không muốn chết thì lập tức câm miệng cho ta! Chuyện của ta và Quân Trình không ai có tư cách nhắc đến, ngươi lại càng không có tư cách nói, nghe rõ rồi chứ!”

“Ô. . . . . . Ngô. . . . . .”

Từ Cửu Kỷ cổ bị bóp chặt chỉ có thể vô lực phát ra tiếng rên yếu ớt, nhưng cho dù giờ phút này thần trí có bị hành động của Hoàng Hân Duật làm cho dần mất đi thì hắn vẫn quật cường nhìn thẳng vào Hoàng Hân Duật, trong mắt không hề che dấu sự giận dữ bất khuất lại càng khiến cho cơn tức của Hoàng hân Duật như châm dầu vào lửa, lực đạo trên tay liên tục gia tăng.

Hai người cứ như vậy giằng co không được bao lâu, Hoàng Hân Duật dần dần cảm nhận được động tác của đối phương dần yếu đi, ánh mắt tức giận chống đỡ ban đầu của Từ Cửu Kỷ cũng đột nhiên bắt đầu tan rả .

Từ Cửu Kỷ không hề giống mới vừa rồi hoặc là ngày xưa kiêu căng nhìn thẳng hắn, cũng không như lúc nãy ra sức phản kích, ánh mắt hắn hiện giờ như muốn thoát ly khỏi thân thể, thân thể hắn tứ chi cũng giống như bị rút đi tất cả sinh khí, mềm nhũn buông thỏng xuống như một con rối. . . . . .

Như gặp ác mộng, Hoàng Hân Duật trong nháy mắt bừng tỉnh nhìn thấy Từ Cửu Kỷ không còn hô hấp nữa liền lập tức buông tay ý muốn cho hắn lấy lại một chút thanh tỉnh.

Nhưng bị người dùng lực đạo mạnh mẽ áp trụ yết hầu một thời gian lâu, cho dù là người cường tráng sức khỏe vô cùng tốt cũng sợ chống đỡ không được lăn ra chết ngất từ lâu, huống hồ Từ Cửu Kỷ hiện nay, thân mình gầy yếu suy kiệt mà chịu đựng được hạ thủ của Hoàng hân Duật mới là chuyện lạ!

Từ Cửu Kỷ sẽ chết sao? Sẽ như vậy chết ở trong tay hắn. . . . . . ! ?

Hoàng Hân Duật kinh ngạc nhìn Từ Cửu Kỷ trong lòng ngực hắn đã mất đi huyết sắc đột nhiên cảm thấy hoảng hốt lo sợ không yên, hắn giống như một lần nữa nhìn thấy Mạc Quân Trình chết trước mặt hắn, trong đầu hắn giờ đây chỉ là một mảnh hỗn loạn, hắn muốn mở miệng gọi người .

“Chết tiệt! Người đâu, lập tức kêu Yến Quân lại đây cho ta!” Ôm chặt người trong lòng đã ngất đi từ lâu, Hoàng Hân Duật lớn tiếng hướng ngoài cửa gào rống.

Sau một lát, chỉ thấy Hoàng Yến Quân vẻ mặt trắng bệch vội vàng lao vào trong phòng, nhìn thấy Hoàng Hân Duật đang ôm Từ Cửu Kỹ đã ngất xỉu ngồi trên giường, tim thiếu chút nữa ngừng đập.

Lại tỉnh lại, ánh mặt trời vẫn đang chiếu rọi, nhưng cảm giác khiến người khác ấm áp như lúc đầu đã không còn nữa mà ngược lại làm cho người ta cảm thấy có chút trầm uất oi bức, sao lại như vậy……?

Đột nhiên nhớ ra Hoàng Hân Duật muốn bức hắn chết, Từ Cửu Kỷ nhất thời kinh động vội vàng ngồi dậy, không ngờ lại ngoài ý muốn động đến miệng vết thương trên ngực, trên băng gạc trắng noãn lập tức nhiễm một mảng huyết sắc.

Không tự chủ được nâng tay xoa cổ, mơ hồ còn cảm giác được áp bách cùng thống khổ khi đó, trong đôi mắt mờ mịt dấu không được một tia đau đớn nhe nhẹ, tâm tình u oán phảng phất một tầng hơi nước mỏng manh, Từ Cửu Kỷ hiện tại không chỉ có đôi mắt mơ hồ mà suy nghĩ cũng không cách nào thông suốt.

Một tiếng vang nhỏ bỗng dưng kinh động tâm tình buồn bã của Từ Cửu Kỷ, hắn lẳng lặng dời mắt nhìn về phía cửa liền thấy có người mở cửa bước vào, lập tức nhanh chóng dấu đi ánh mắt yếu ớt cẩn thận đề phòng.

“A, Anh. . . . . . ?”

Không dự đoán được Từ Cửu Kỷ đã tỉnh, Hoàng Yến Quân trong lòng không khỏi sửng sốt.

“Ngươi. . . . . . Ta không nghĩ ngươi tỉnh nhanh vậy, ngươi có khỏe không?”

“Hoàn hảo.”

Nghe được Từ Cửu Kỷ trả lời không có hận ý, trong lòng Hoàng Yến Quân không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn chậm rãi đến gần bên giường, đem hộp cứu thương đặt ở đầu giường, sau đó nói:

“Để ta xem lại một chút, ta giúp ngươi đổi dược.”

Nói xong hắn định cởi áo Từ Cửu Kỷ, ai ngờ trong nháy mắt Từ Cửu Kỷ chụp lấy tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, cự tuyệt nói:

“Không cần.”

“Cái gì?”

“Cứ để yên như vậy, nó tự nhiên sẽ lành.” Sau khi buông một câu nói vô vị, Từ Cửu Kỷ không thèm để ý đến phản ứng của hắn, chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ.

“Này, điều này sao có thể! ? Đây là vết thương do súng gây ra a, không phải vết thương bình thường, như thế nào có thể không trị liệu sẽ lành, Anh. . . . . .”

Người trên giường vẫn không có phản ứng gì, Hoàng Yến Quân không khỏi tăng lớn thanh âm tiếp tục kêu lên:

“Anh, để cho ta ——”

“Tên ta không phải là Anh!”

Mấy ngày liền tinh thần bị hỗn loạn cùng với hành vi bức tử trước đó của Hoàng Hân Duật làm ảnh hưởng, bây giờ còn nghe được cái tên ″ Anh ″, Từ Cửu Kỷ trong lòng tức giận, rốt cuộc nhịn không được làm cho hắn gầm lên:

“Không được gọi ta là ″ Anh ″, đó không phải tên của ta!”

“. . . . . .”

“Ta không biết các ngươi đem ta giữ ở đây để làm gì, ta cũng không muốn biết.”

Nhìn Hoàng Yến Quân trên mặt kinh ngạc và khó xử, Từ Cửu Kỷ vẫn tiếp tục lãnh cảm nói:

“Nhưng là —— cũng không thể cho ta được thanh tĩnh, đừng tiếp tục quấy rầy ta nữa sao?”

“Nhưng. . . . . . Thương thế của ngươi vẫn còn cần trị liệu, hơn nữa miệng vết thương phải mỗi ngày vệ sinh đổi dược mới được, hơn nữa. . . . . .”

“Ta nói không cần!”

Hoàn toàn không để ý tới Hoàng Yến Quân trong lời nói đối với hắn chỉ có lo lắng và quan tâm, Từ Cửu Kỷ không chút khách khí cắt ngang lời hắn, vẻ mặt lạnh lùng nói:

“Cho dù là vết thương nghiêm trọng, cứ để mặc như thế nó vẫn sẽ lành, chẳng qua là sớm hay muộn thôi.”

“Ngươi nói vậy hoàn toàn không có khả năng!” Bị Từ Cửu Kỷ không thèm quan tâm đến, Hoàng Yến Quân khí giận nổi lên quát:

“Bị thương không xử lý tốt, miệng vết thương sẽ không ngừng nhiễm trùng, thối rữa, càng nghiêm trọng hơn không chừng còn có thể tạo thành tế bào hoại tử, dẫn đến nhiều biến chứng khác ngươi có hiểu hay không! ?”

“Hiểu được thì thế nào.”

“Cái gì?”

“Ta nói, cho dù ta hiểu được thì thế nào.”

Thong thả đem tầm mắt ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, Từ Cửu Kỷ thần sắc lãnh liệt cường ngạnh nói:

“Ta tuyệt đối không muốn cùng Hoàng Gia có quan hệ gì, lại càng không cần các ngươi bố thí, cho nên dù thật sự bởi vì miệng vết thương có trở nặng dẫn tới biến chứng gì, thậm chí còn bởi vậy mà chết, đó cũng là mạng của ta, đối với các ngươi đều không có quan hệ.”

“Ngươi ——”

“Vậy ngươi không cần giúp hắn trị liệu !”

Nghe Từ Cửu Kỷ kiên quyết trả lời, Hoàng Yến Quân đang muốn mở miệng khuyên nhủ hắn thì đột nhiên nghe được thanh âm ẩn hàm tức giận của Hoàng Hân Duật từ cửa truyền đến, tiếp theo, chỉ thấy hắn chậm rãi tiêu sái tiến vào, theo sau là Trạm.

Không nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Hoàng Yến Quân, Hoàng Hân Duật thong thả ung dung đi tới bên giường, đôi mắt khó dò nhìn Từ Cửu Kỷ bởi vì nghe thấy giọng hắn mà toàn thân trong nháy mắt lập tức cảnh giác, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp trào phúng buông ra:

“Không muốn cùng Hoàng Gia có bất cứ quan hệ gì sao? Thực đáng tiếc, khi ngươi cứu Quân Trình, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi khống chế của Hoàng Gia.”

“Không cho ngươi chết là bởi vì như vậy đối với ngươi mà nói là rất hạnh phúc , mà cho ngươi sống, chính là muốn ngươi trả giá cho những chuyện mình đã làm!”

“Ta đã làm cái gì?”

Không suy nghĩ mà quát lại hắn, trong mắt Từ Cửu Kỷ mặc dù che dấu không được sợ hãi, nhưng vẫn quật cường nhìn thẳng Hoàng Hân Duật.

“Cứu Mạc Quân Trình, chẳng qua là bởi vì không muốn hắn ở ngoài trời lạnh bị đông chết trên đường, nếu không phải là ta ra tay, lúc các ngươi tìm được hắn thì hắn đã chết ! Theo lý lẽ ngươi còn phải cảm tạ ta!”

Như muốn trả thù Hoàng Hân Duật uy hiếp mình, Từ Cửu Kỷ trên môi lạnh lùng khẽ nhếch lên, tiếp tục không sợ chết còn cố ý chọn chỗ hắn kiêng kị nhất mà nói:

“Bởi vì nếu không phải ta cho ngươi gặp được Mạc Quân Trình còn ″ sống ″ , ngươi cho là ngươi sẽ có cơ hội động thủ giết hắn sao?”

“Cái gì! ?”

“Anh ——”

Từ Cửu Kỷ vừa mới nói ra, lập tức khiến cho mọi người trong phòng phải kinh ngạc, Hoàng Hân Duật vẻ mặt vừa rồi vẫn còn lạnh như băng thì lúc này đã phát ra sát ý đủ để kẻ khác hít thở không thông, Hoàng Yến Quân thấy đại ca mình lộ ra vẻ mặt đáng sợ, hơi thở như ngừng lại, hắn giờ đây giống như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng thầm nghĩ cách ngăn cản sự khiêu khích tựa hồ không có kết thúc của Từ Cửu Kỷ.

“Anh, ngươi đừng tái. . . . . .”

“Đi ra ngoài.”

Không đợi Hoàng Yến Quân nói xong, Hoàng Hân Duật liền thấp ra lệnh:

“Tất cả mọi người đi ra ngoài cho ta, không có sự phân phó của ta, ai cũng không được phép tiến vào.”

“Đại ca!”

“Đi ra ngoài!”

Kinh sợ thấy Hoàng Hân Duật nổi giận, Hoàng Yến Quân khẩn trương nghĩ muốn vì Từ Cửu Kỷ nói cái gì đó, nhưng lại bị Trạm nắm cánh tay kéo ra khỏi phòng, khi cửa đóng lại hắn mới nhịn không được chất vấn Trạm:

“Trạm, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại căn bản không thể để đại ca cùng Anh một mình ở một chỗ sao? Nếu đại ca lần này động thủ lần nữa ——”

“Chúng ta ai cũng ngăn cản không được, can thiệp không được chuyện của Chủ tử và Anh. Chuyện của bọn họ. . . . . . Chỉ có chính bọn họ mới có biện pháp giải quyết.”

Bình tĩnh thấp giọng nói, trong mắt Trạm có khôn kể bất đắc dĩ.

“Chính là. . . . . .”

“Chẳng lẽ ngươi không biết là trong lòng Anh. . . . . . Có lẽ là chờ mong được chết đi sao?”

“Ta. . . . . .”

“Ta cảm giác bốn năm trước Anh. . . . . . lúc đó thật sự muốn chết.”

Lưu lại như vậy một câu làm cho người ta cảm thấy vô cùng đau đớn, Trạm ảm đạm ly khai, chỉ còn lại Hoàng Yến Quân sắc mặt xanh trắng lần lượt thay đổi vẫn đứng yên tại chỗ.

 

(còn tiếp……)

 

……………………………………………………………………….

Ai nha! bé thụ này thiệt ác a, toàn nhè chỗ bị thương của thèng công mà chà muối xát ớt hiểm không hè, thèng công nó không điên lên mới là lạ đó!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s