Kill me…. with your kisses

Thác Luyến (錯戀)-Tiền chương-Phần9

Tác giả: Luật Khinh (律轻)

Hoạ: MICA

Thể loại: hiện đại đô thị, hắc bang, cường công cường thụ, ngược tâm ngược thân, HE

Tình trạng: Hoàn

Pairing: Hoàng Hân Duật x Từ Cửu Kỷ

Dịch: QT

Edit: snowblack812

………………………………………………………………………

Phần 9:

Đợi cho tất cả mọi người rời khỏi phòng, Hoàng Hân Duật lập tức khẩn cấp tóm lấy Từ Cửu Kỷ, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm vào Từ Cửu Kỷ như muốn ăn tươi nuốt sống, thế nhưng trên mặt biểu tình sắc bén vẫn không hề thay đổi thật khiến người khác như muốn đóng băng.

“Ngươi  thật sự muốn chết, có phải hay không?”

Đối với chuyện Từ Cửu Kỷ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cố ý nhắc tới chính mình ra tay giết Mạc Quân Trình, Hoàng Hân Duật quả thực không thể chịu đựng được, cho dù chính hắn không hề hối hận khi động thủ; dù cho hắn lựa chọn lại một lần nữa thì hắn vẫn sẽ ra tay giết Mạc Quân Trình, nhưng hắn chính là không thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ kẻ nào nhắc tới chuyện này!

Chuyện này đối với hắn mà nói là giáo huấn, hắn phải cả đời mang theo tội lỗi này mà sống; hắn muốn cả đời phải nhớ rõ chính mình là vì cái gì mà động thủ giết đi người âu yếm!

Mỗi lần nhắc tới Mạc Quân Trình chẳng khác nào muốn hắn lại nhớ tới cảm giác đau đớn khi chính tay mình giết đi người yêu, còn có nỗi đau khi bị người mình yêu phản bội, nỗi đau như bị tên đâm vào tim khiến hắn không thể chịu đựng, cho nên hắn không cho phép bất cứ kẻ nào nhắc tới.

Hắn có thể yên lặng thừa nhận Mạc Quân Trình gây ra cho hắn tất cả đau đớn, mặc kệ là phản bội, đau lòng, lẫn thống khổ, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép những người khác lấy chuyện này mà làm nhục hắn, chỉ trích hắn, ngay cả nhắc tới cũng đều không được, càng đừng nói tới Từ Cửu Kỷ như vậy ba lần bốn lượt dùng cách này khiêu khích hắn.

“Xem ra cảnh cáo lần trước ngươi cảm thấy còn chưa đủ , bằng không ngươi như thế nào có gan dám nhắc tới chuyện của Quân Trình một lần nữa!”

“Ta chỉ là ăn ngay nói thật.”

Thấy hắn lộ ra hơi thở xơ xác tiêu điều, Từ Cửu Kỷ đột nhiên cảm thấy thập phần buồn cười.

Mấy lần trước gặp hắn rõ ràng ánh mắt lúc nào cũng như muốn giết chết ta, có lần nào để yên cho ta? Lần thứ nhấ, lần thứ hai, lần thứ ba….lần nào mà chẳng vậy?

Lúc trước cũng vậy, từ khi Mạc Quân Trình trở lại bên hắn. . . . . . Hắn đã thấy ta gai mắt, là thứ dư thừa muốn trừ bỏ không phải sao? Cần gì phải có lý do này nọ? A. . . . . .

“Nếu ngươi không có biện pháp thừa nhận chuyện này, lúc trước ngươi không nên giết chết  hắn để rồi hiện tại  lại hối hận.”

Mang ý cười trong mắt ngóng nhìn Hoàng Hân Duật một lát rồi lại hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ nhìn theo áng mây đang dần che khuất ánh dương, vẻ mặt Từ Cửu Kỷ lúc ấy đột nhiên trở nên mê mị.

“Lòng người thường hay thay đổi, chuyện ngươi ngày hôm qua làm mà không hối hận, không có nghĩa là ngày mai cũng sẽ không hối hận. . . . . .”

Sau một lúc trầm ngâm, Từ Cửu Kỷ lại nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hân Duật, mềm nhẹ nhưng khẳng định nói:

“Ngươi đã hối hận, cho nên mới không muốn nghe người khác nhắc tới Mạc Quân Trình.”

Không phải cố ý nghĩ muốn kích thích hắn, chỉ là thuần túy đột nhiên có loại cảm giác này.

Nhìn Từ Cửu Kỷ trên mặt tươi cười như là muốn châm chọc mình, nghe hắn không nhanh không chậm nói rằng chính bản thân mình đang hối hận, Hoàng Hân Duật chỉ cảm thấy một cơn phẫn nộ không thể ức chế đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

″ phanh ″  một tiếng, hắn tức giận đem Từ Cửu Kỷ hung hăng áp vào vách tường phía sau giường, trên tay càng cố ý dùng lực đè vào vết thương chưa khỏi hẳn trên ngực Từ Cửu Kỷ, trong thoáng chốc sắc mặt Từ Cửu Kỷ trắng bệch vì đau, mồ hôi lạnh tuôn ra, nhưng trên miệng ngoại trừ tiếng rên bật ra khi bất ngờ bị đánh lên vách tường thì một chút thanh âm nhỏ cũng không phát ra, mặc dù bị Hoàng Hân Duật cố ý áp xả miệng vết thương đến rướm máu, hắn vẫn quật cường cố gắng không phát ra bất kỳ thanh âm nào trong cổ họng.

Nhìn hắn cau mày, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cật lực gắng chịu đau đớn trên người kiên cường không chịu phát ra tiếng, Hoàng Hân Duật lạnh lùng nở nụ cười, cười đến ác liệt, cười đến âm hàn.

“Trước kia ngươi rất sợ đau, ngay cả một chút nho nhỏ vết thương cũng không chịu nổi liền dùng thuốc giảm đau, không ngờ tới vài năm không thấy, ngươi cư nhiên ngay cả ta như vậy xả miệng vết thương của ngươi cũng không thấy đau , xem ra. . . . . . năng lực chịu đau của ngươi thật có tiến bộ nhiều, ân?”

“A, khi đau sẽ khóc, khi không đau. . . . . . tự nhiên lệ sẽ không tuôn được . . . . . . Ngô!”

Nhìn hắn rõ ràng đau đớn đến khuôn mặt trắng bệch, lại vẫn ngang bướng cười mỉa mai lời nói của mình, Hoàng Hân Duật cảm thấy trong lòng hỏa thiêu càng vượng, nhịn không được dưới tay dùng một chút lực —— liền như vậy làm lỏng băng gạc, đem ngón tay thọc xâu vào miệng vết thương của Từ Cửu Kỷ.

Vừa lòng khi thấy Từ Cửu Kỷ há miệng hít mạnh, hô hấp trở nên dồn dập trầm trọng, sau đó do quá đau đớn mà cơ thể phản xạ vô thức kéo cổ tay đang ra sức dùng lực áp chế của hắn, Hoàng Hân Duật lúc này mới hạ lực đạo một chút, lãnh khốc mà tàn nịnh cười nói:

“Xem ra ngươi vẫn sợ đau, đúng hay không?”

Thấy Từ Cửu Kỷ chậm rãi cúi đầu, đau đớn đến không thể đáp lời, hắn lại thấp giọng mở miệng cảnh cáo:

“Nếu ngươi không muốn lại cảm thụ loại đau đớn này, tốt nhất ngươi nên nhớ rõ, ″ không nên nhắc lại chuyện của Quân Trình ″, hắn không phải người ngươi có thể nói đến, hiểu không?”

Do gương mặt mang ý cười, trong mắt lại lộ ra nhè nhẹ âm lệ, mắt lạnh nhìn Từ Cửu Kỷ bởi vì vừa rồi vừa bị mình dùng lực áp chế mà thái độ không còn kiêu ngạo quật cường, trong lòng Hoàng Hân Duật ban đầu thật sự có loại thắng lợi hưng phấn.

Nhưng vừa rồi Từ Cửu Kỷ bởi vì đau đớn tăng lên mà trong mắt dần mất đi sinh khí, Hoàng Hân Duật lại thấy hoảng hốt lo lắng, trong lòng không ngừng nôn nóng.

Có chút điểm tức giận chính mình thình lình xảy ra nỗi lòng phức tạp, hắn thu hồi tay đang kiềm chế ở trên người Từ Cửu Kỷ, cố ý xem nhẹ đối phương khi hắn vừa thu tay lại thân thể liền rũ xuống, hắn nhanh chóng xoay người hướng phía cửa đi đến, mới mở cửa, chỉ thấy Hoàng Yến Quân cõi lòng đầy lo lắng đứng ngoài cửa nhìn hắn.

“Đại ca. . . . . .”

Liếc thấy Hoàng Yến Quân thần sắc khẩn trương nghi hoặc trong lòng hắn chợt lóe lên rồi biến mất, Hoàng Hân Duật lạnh lùng nhìn hắn một lúc lâu mới trầm giọng nói:

“Ngươi muốn đi xem tình hình hắn thì đi đi, bất quá, nếu chính hắn nói  không cần trị liệu thì bắt đầu từ ngày mai ta sẽ tìm việc cho hắn làm.”

Nói xong, cũng không nhìn xem Hoàng Yến Quân có phản ứng gì không liền một mạch đi thẳng đến thư phòng.

Mà Hoàng Yến Quân sau khi lấy lại tinh thần mới vội vàng đuổi theo hắn.

“Chờ, chờ một chút, đại ca!”

Nghe thấy hắn kêu, Hoàng Hân Duật dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn, “Còn có việc sao?”

“Đại ca, không được a, thương thế của Anh vẫn còn cần trị liệu, như thế nào có thể để hắn ngày mai đi làm? Hơn nữa. . . . . . Ngươi chuẩn bị an bài hắn làm việc gì?”

“Hừ! Bất quá là cho hắn làm công việc quét dọn thôi, ngươi cho là một kẻ từng phản bội ta. . . . . .còn có thể dùng được vào việc gì?”

Thấy biểu tình bất bình của Hoàng Yến Quân, Hoàng Hân Duật giống như nhớ tới điều gì bỗng dưng lãnh túc,

“Nếu không phải từng đáp ứng với Quân Trình, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.” Dứt lời, hắn lần thứ hai xoay người muốn đi.

“Đại ca!”

“Ngươi còn muốn gì?”

“Đại ca. . . . . . vết thương của Anh. . . . . . thật sự còn cần thời gian trị liệu, ngươi để cho hắn tĩnh dưỡng một  ngày đi, ca?”

“Là chính miệng hắn nói không cần trị liệu!”

Đối với thái độ thập phần quan tâm của Hoàng Yến Quân đến Từ Cửu Kỷ, Hoàng Hân Duật không chịu nhượng bộ, thậm chí ngay cả ngôn từ cũng lạnh lùng hơn.

“Nhưng là ——”

“Yến Quân, ta không muốn hoài nghi ngươi, cho nên ngươi tốt nhất phải hiểu được một vừa hai phải.”

Bỏ lại câu nói mang theo cảnh cáo nghiêm trọng, Hoàng Hân Duật không để cho Hoàng Yến Quân có cơ hội mở miệng lập tức sải bước đi, ai ngờ mới đi không đến năm bước, thanh âm Hoàng Yến Quân thống khổ khẩn cầu liền  truyền đến, ngăn trở hắn nện bước.

“Ngươi hoài nghi ta cũng được.”

Bị nội tâm trách móc nặng nề áp cơ hồ không thở nổi, Hoàng Yến Quân khó nén ưu thương thấp giọng nói:

“Đại ca, nếu ngươi cảm thấy được. . . . . . có chỗ nào khả nghi, ngươi hoài nghi ta cũng được. Nhưng là ——”

Mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn thẳng phía Hoàng Hân Duật, thái độ hắn kiên quyết lại yêu cầu:

“Cầu ngươi …  Anh một ít thời gian tĩnh dưỡng đi! Cho dù không nể mặt ta thì cũng niệm tình ngày tháng lúc trước Anh cùng ngươi vượt qua năm năm không có Quân Trình, cho dù không phải tình nhân. . . . . . Cho dù ngay cả một chút tình yêu cũng không có, ít nhất, ít nhất hắn cũng cùng ngươi  năm làm giường bạn không phải sao! Cầu ngươi. . . . . . cầu ngươi … cho hắn một chút thời gian đi, đại ca! Van cầu ngươi. . . . . .”

Giường bạn! ? Anh hắn là. . . . . . Giường bạn! ?

Theo bản năng nắm thật chặt nắm tay, Hoàng Hân Duật không nói một câu, chỉ lặng im tại chỗ, sau một lúc lâu, hắn lại cất bước chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, hắn đáp ứng  thỉnh cầu của Hoàng Yến Quân.

Được sự chấp thuận của đại ca để cho Từ Cửu Kỷ có thêm thời gian chữa thương , Hoàng Yến Quân cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, toàn tâm vì hắn trị liệu. Sau khi khôi phục lại tâm tình, liền lập tức bước nhanh vào phòng, ai ngờ khi bước vào cửa lại nhìn thấy người trên giường miệng vết thương trước ngực lại xuất huyết, nhất thời đau lòng khó nhịn, kinh hoảng không thôi kêu gào Trạm sai người lập tức qua phòng hắn lấy túi cứu thương, chính mình lại rất nhanh đi tới bên giường Từ Cửu Kỷ cầm máu.

Từ Cửu Kỷ lúc này ở trên giường kỳ thật đã muốn ngất xỉu, hắn vạn phần suy yếu nằm đó tùy ý để Hoàng Yến Quân xử lý miệng vết thương, ánh mắt tan rả nhìn Hoàng Yến Quân, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ tới đoạn đối thoại vừa rồi của hắn với Hoàng Hân Duật ở ngoài cửa.

Cho dù không phải tình nhân. . . . . . Cho dù ngay cả một chút tình yêu cũng không có, ít nhất, ít nhất hắn cũng cùng ngươi năm năm giường bạn không phải sao! Cầu ngươi. . . . . . Cầu ngươi …cho hắn một chút thời gian đi. . . . . .

A, . . . . . . giường bạn sao?

Nguyên lai. . . . . . Ta cư nhiên ngay cả ″ thế thân tình nhân ″ loại này cao đẳng tình phụ còn không bằng, đáng thương ta cư nhiên còn dại dột đến nay đều quên không được hắn, đến nay đều còn chặt chẽ nhớ rõ lần đầu gặp mặt hắn khi đó. . . . . .

A. . . . . . Giường bạn a. . . . . .

Nguyên lai chính mình chỉ có thể là . . . . . giường bạn a. . . . . .

(còn tiếp….)

 

 

………………………………………………………………

….TTOTT….ngáp………..

2 responses

  1. Vô cùng ghét Hoàn Hân Duật! Chuỗi ngày sắp tới của Từ Cửu Kỳ chắc vẫn tràn ngập máu me và bi thương
    Rất cám ơn bạn đã edit

    Tháng Mười Một 30, 2010 lúc 6:44 chiều

    • Hì! sắp tới bé nì còn bị gãy tay nữa cơ, nhưng không phải do tên công gây ra đâu =v=

      Tháng Mười Hai 1, 2010 lúc 4:04 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s